Bất chợt chiều.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Ngày xanh xanh mái hiên chiều bỏ ngõ
Trả phố về với ngõ ngách liêu xiêu
Hàng cây ướt một nỗi niềm rất tội
Lá bạc đầu thổn thức vội rơi rơi
Có nỗi buồn nào là của riêng em ?

Anh đứng đâu phía bên kia triền dốc
Mình em về với đồi núi hoang vu
Ngay nỗi nhớ cũng nhạt màu ký ức
Bản Sonate lặng im mục rữa
Cung đàn trầm giờ buông bỏ dây tơ.

Đã xa rồi những đêm dài vọng tưởng
Mây cứ bay như là mây không thấy
Núi đã đợi còng cả tháng năm
Những bước chân buồn thương ngọn cỏ
Dòng sông này biết sẽ chảy đi đâu…?

Đừng đợi nữa chuyến đò lỡ dỡ
Bông cải qua sông chợt mất dấu về
Đường xa ngái trông mòn con mắt
Mảnh trăng non đau đáu buồn tênh
Chiều mưa chim dế khóc đời lênh đênh…

Bình Yên.
16.10.09

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s