Quên.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

60 tuổi, tóc lốm đốm bạc, bà quên dần tên những đứa con, cứ phải gọi chúng là “Con hai, thằng ba, con bảy…” Đầu lưỡi quên dần những chua cay mặn ngọt. Thi thoảng một cơn gió ngang qua, bụi ngò rung rinh, khóe môi thoảng nét cười mà quên mất người ta hay cần một lý do gì để cười…

70 tuổi, bà quên mình là ai. Những đứa con ko ngừng đến rồi đi, bà ko ngừng hỏi “Cô là ai ? Cô tới nhà tui làm chi ?” Đứng trước linh vị con gái, ánh nhìn vô cảm, bà quên tiếng khóc. Đã thôi ko còn biết đau.

80 tuổi, bà quên những buồn vui thường nhật. Từ bỏ những thói quen và mùi trầu hệt như chúng chưa hề tồn tại để nhắc bà biết bà đang sống. Mái đầu trắng tiệp màu mây, bà thậm chí đã quên những bước đi chập chững. Nằm liệt trên giường, bà bắt đầu quên ngày và đêm, và nhân loại.

Một ngày, tôi nghĩ là nắng đẹp, bà quên thức giấc.

Bình Yên.
30.05.09

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s