Ngày mai ba sẽ về.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Nu đang chơi năm mười với lũ trẻ con ngoài xóm thì nghe tiếng ngoại gọi. Bà bảo “Về mau ! Có chuyện gấp !”. Bao giờ cũng vậy, cứ đương lúc Nu chơi hăng tiết thì Ngoại lại có chuyện gấp. Mà những chuyện gấp ấy thường hay làm Nu cáu loạn lên. Khi thì mua giùm bà 500₫ nước đá, khi thì về đâm ớt tỏi làm nước mắm, khi thì về để bà dúi cho cái bánh. Trước khi ù chạy về nhà, Nu còn ngoái cổ lại lũ bạn “Tau ra chừ, tụi bay chờ chút! ”. Vừa vào đến sân là Nu đã gào lên “Ngoại ! Có chuyện chi mà kêu con rứa ? Con đang chơi a thí !” “Thôi, vô nhà, chơi chi nữa mà chơi ! Đi lên dỗ mạ mi tề !” “Ngoại nói cái chi rứa ? Mạ con làm răng ?”. Nói xong Nu đã thấy dáng mẹ ngồi co ro trên chiếc ghế salon. Trời chiều nhập nhoạng làm Nu chẳng rõ gương mặt mẹ, chỉ nghe mẹ nói “Nu, đừng chơi nữa con. Đi tắm, ăn cơm rồi lên chuẩn bị quần áo. Mai mình vô Sài Gòn”. Giọng mẹ nghèn nghẹn, đứt quãng, hệt như vừa khóc xong. Nu thấy lạ, Mẹ mà cũng khóc sao ? Mẹ là người lớn rồi, ai đánh đòn mẹ mà mẹ khóc ? “Mạ khóc àh ? Răng rứa ?” “Mạ đau bụng !” “Đau bụng thì thoa dầu, mạ thoa dầu chưa ?” Mẹ không nói gì, chỉ ôm Nu vào lòng nức nở làm Nu vừa lo vừa sợ. Nó chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trước tới giờ chỉ có Nu làm nũng, Nu khóc lóc đòi mẹ dỗ thôi, giờ thì ngược lại bảo Nu phải làm sao ? “Mạ đừng khóc, mạ ngoan đi, Nu dẫn mạ đi ăn chè dì Ba hỉ ?” Vừa nói Nu vừa vuốt tóc mẹ hệt như âu yếm con búp bê Belle mà Nu hay chơi. Ngoại bước tới, kéo Nu ra, dẫn Nu đi tắm. “Có chuyện chi rứa Ngoại, răng mạ con khóc ?” “Có chi mô, mạ mi đau bụng.” “Mai con vô Sài Gòn thiệt àh ? Vì răng ?” “Uh, mai 3 mẹ con bây đi máy bay vô sớm.”

Nu thấy là lạ, cái không khí ảm đạm như bao trùm cả căn nhà. Nu muốn hỏi nhiều thứ, nhưng cái suy nghĩ sắp vô lại Sài Gòn làm Nu sung sướng, cười tít cả mắt và chẳng còn màng đến vì sao. Vậy là Nu sắp được gặp lại ba rồi. Đã lâu Nu không gặp ba, Nu nhớ ba lắm, nhưng nó không dám nói ra, linh cảm mách bảo nó rằng đó là điều không nên nói ra, không tốt…

.

Nu mới tám tuổi thôi, nhưng nó khôn lắm ! Ai đến nhà mà hỏi “Con thương ba hơn hay thương mẹ hơn ?” là Nu trả lời “Dạ thương bằng nhau, mỗi người mỗi cách !” Nhưng trong bụng, Nu thích ba hơn. Ba hay mua bánh cho Nu, Nu đòi gì ba cũng chịu. Còn mẹ thì luôn nghiêm khắc với Nu, đôi lúc mẹ làm Nu sợ.

Nu hay thấy ba mẹ cãi nhau dù nó không hiểu tại sao. Thế giới của người lớn thật là phức tạp đối với Nu. Nu vẫn còn nhớ rõ những lần mẹ gào thét lúc đêm khuya, nói những điều gì mà Nu chả hiểu và chỉ chỉ vào mặt ba nó. Rồi ba xáng đồ đạc, chén bát trong nhà, ba tát mẹ, rồi mẹ hét lên, khóc to lên hệt như Nu mỗi khi bị đòn. Nu đang ngủ, nghe tiếng ồn nó bật dậy. Nó lồm cồm bò xuống cầu thang, thấy đồ đạc loảng xoảng, ngổn ngang, tiếng hét của mẹ xen lẫn tiếng nạt của ba. Nó sợ, nó khóc. Nu nhớ trong phim chiến tranh, mỗi khi có bom nổ là mọi người lại chui xuống hầm, cho nên Nu cũng chui xuống bàn. Nu ngồi đó, im lìm không dám nhúc nhích, khóc cũng không dám nấc, mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Riết rồi quen, mỗi khi cóchiến tranh trong nhà, Nu lại tìm một chỗ nào đó an toàn nấp vào, khi thì phòng tắm, khi thì trong tủ, khi thì gầm giường… Đôi lúc, cu Tin cũng bị giật mình thức dậy, Nu phải dắt em theo. Thằng nhỏ hớn hở lắm “Mình chơi trốn tìm hả chị Nu ?” Nu không biết phải trả lời em ra sao. Chắc chắn không phải trốn tìm rồi, vì mỗi lần chơi trốn tìm là Nu vui lắm, nhưng lúc này Nu chẳng vui tí nào. Hơn nữa, có ai đi tìm hai chị em đâu ? Họ còn mãi đánh nhau. Chờ mãi, cu Tin vùi đầu vào ngực Nu ngủ thiếp đi. Nu ôm em, đong đưa theo cách mẹ vẫn ru Nu ngủ. Một cách vô thức, Nu khóc – khóc âm thầm, lặng lẽ như một thói quen…

Rồi Nu nghe phong phanh ba mẹ nó ly dị, ra tòa gì đó. Dù không hiểu, nhưng Nu vẫn sợ lắm ! Sau đó, mẹ dắt 2 chị em Nu về Ngoại. Trước khi đi Nu đợi mãi mà chẳng thấy Ba tới. Nó hỏi mẹ ba đâu, mẹ bảo “Ba mi thương chi mi mà tới !” Mẹ nói xạo, ba bảo Nu là ba thương Nu nhất trần đời. Hôm đến rước Nu và em đi chơi, ba mua cho 2 đứa 2 bịch bắp rang bơ thật bự, còn hôn lên trán Nu 1 cái rõ to. Lúc về, ba bảo ba sẽ ghé thăm hai chị em thường xuyên hơn. Nhưng sao hôm nay ba không đưa bọn Nu lên ga ? Người lớn thật khó hiểu !

.

Ba mẹ con xuống sân bay đã có cậu Văn chờ sẵn. Cậu nói với mẹ “Chôn rồi !” Vậy là mẹ khóc, khóc nhiều ghê gớm, làm Nu cũng khóc theo. Về đến nhà, Nu hơi bất ngờ, sao mà đông người khiếp. Có dì Lệ, cô Hai, ông bà nội, cô Thu, rồi hàng lô hàng lốc người mà Nu chả biết họ là ai. Nu bám vào mẹ, thấy mẹ khóc ngặt nghẽo. Dì Lệ bảo Nu là ba chết rồi, đã chôn rồi. Nu đứng đực ra đó, thừ người hồi lâu rồi bỏ chạy. Sao người lớn luôn nói bậy ? Nói những điều vô lý ? Nu không tin. Ngày mai ba sẽ lại đến rước 2 chị em Nu đi ăn kem, ba sẽ lại xoa đầu Nu, mi Nu một cái thật kêu.

Sáng hôm sau, trời mưa râm rỉ, 3 mẹ con đi lên nghĩa trang. Người ta chỉ vào một khối đất lồi lên còn ươn ướt, bảo Nu là ba đang ở dưới ấy. Nu muốn gào lên “Đồ xạo ! Đồ nói láo ! Không tin ! Không tin !” nhưng rồi Nu không nói gì. Nu thấy tội nghiệp mẹ, mẹ khóc vật vã, sao mẹ lại dễ tin quá vậy ? Sao mẹ lại đồng ý để ba chết ? Thấy Nu không khóc, có người đi qua, bảo “Tội nghiệp ! Con bé còn nhỏ chưa biết gì.” Có người đi lại, nói “Ba chết mà cũng không thèm khóc một tiếng, có biết thương ai là gì đâu.” Nu ngẩn ngơ, bần thần, nhìn vào tấm ảnh ba nó đang cầm trên tay, khóc nấc lên.

Từ sau đó, ngày nào đi học về, Nu cũng leo lên gác xép, nhìn xuống đường, tìm một người chạy xe sáu-bảy, mặc áo pull trắng, quần jean đen. Đó là hình ảnh cuối cùng Nu còn ghi được về ba. Chờ mãi cho đến khi trời sập tối, thành phố lên đèn sáng rực. Nu gục đầu xuống gối khóc thút thít, trách ba mãi sao chưa chịu về với Nu. Đến lúc mẹ gọi xuống ăn cơm, Nu lau nước mắt, tự nhủ mai ba sẽ về. Ba đã hứa là ba sẽ về mà ! Dì Lệ bảo “Bên nội mi là ác lắm, cứ muốn chôn ba mi liền liền thôi, có thèm chờ 3 mẹ con vô nhìn mặt lần cuối mô.” Không phải ông bà nội thương Nu lắm sao ? Cho Nu bao nhiêu là bánh kẹo, lại còn ôm lấy Nu mãi chả chịu buông. Nhưng sao không để Nu nhìn ba lần cuối, Nu thương ba, nhớ ba lắm mà, sao kỳ vậy ? Người lớn thật là khó hiểu !

Vài tháng sau, cô Thu – em ba – xin phép mẹ cho cô dẫn 2 đứa đi chơi lần cuối, mấy ngày nữa cô bay đi Mỹ rồi. Đêm nằm cạnh Nu, cô đưa cho Nu bức vẽ mà cô tìm thấy khi dọn nhà của ba. Trong đó có Nu và con búp bê Belle, có “ông cu Tin” và cái bô của nó. Cô bảo “Ba nhớ 2 đứa lắm mà không biết tụi Nu ở đâu. Ba buồn ba mới chết đó !” Nu không nói gì, chỉ khóc thôi. Đằng sau bức vẽ là chữ của ba “Ba nhớ 2 cục cưng của ba quá !” Vậy là ba đi thật rồi, đi đâu Nu cũng không biết, ba đi luôn, ba bỏ Nu rồi, ba không thương Nu nữa.

Nu không hiểu sao mọi người lại nói mẹ giận ba, nhưng mà Nu biết mẹ thương ba. Mẹ đã khóc rất nhiều, tóc mẹ giờ bạc cả, đôi lúc Nu thấy Mẹ ngồi trầm ngâm nhìn lên bàn thờ ba. Nhưng sao mẹ không nói ba biết bọn Nu đi Huế ? Nu không biết ! Người lớn luôn khó hiểu. Nhưng Nu quyết định là vẫn thương mẹ, vì trong thế giới của Nu, mẹ đẹp lắm, còn đẹp hơn cả con Belle.

.

Nu vẫn chưa bỏ được thói quen trèo lên gác xép ngóng trông. Nhưng Nu đã chấp nhận được một nửa sự thật, nghĩa là ba đã đi – đi thật xa và đi luôn, nhưng không phải là ba bỏ Nu, không phải là ba hết thương Nu. Cho nên, dù vô vọng, Nu vẫn chờ, ngày mai ba sẽ về…

Bình Yên.
2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s