Mùa hè của những cuộc đào tẩu.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

10 ngày liên tục ko có một cơn mưa. Tôi cứ có cảm giác nước trong người bị rút đâu hết, chỉ còn lại cái xác khô rang mục rỗng, ko biết cảm giác đó do mùa hè mang lại hay do hình ảnh của cậu ?

Cậu nằm xoài trên chiếc giường gỗ kê cạnh cửa sổ, giáp hành lang dẫn xuống bếp. Cứ lúc nào tôi đưa mắt đến chiếc giường đều bắt gặp cậu nằm bất động, mắt nhìn mông lung ra vườn chuối. Mặc cho bầu trời ngoài ấy trong vắt rải đầy nắng, phản chiếu lại từ đôi mắt của cậu chỉ có một khoảng không vô vọng, đục ngầu, đau đớn và chua chát.

Cậu tôi bây giờ ko còn giống con người là bao. Thân thể đen đúa gầy gò, cậu chỉ mặc có chiếc quần đùi, những khúc xương đua nhau nhảy múa dưới lớp da chảy nhão ra, hằn lên mắt tôi trăm ngàn nét gập ghềnh lồi lõm… Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, tôi nghe tiếng cậu rên rỉ cùng nhịp điệu với lũ ve ngoài hiên, mọi người vẫn ngủ bình yên bên cạnh những cơn đau có sức tàn phá ngang thủy triều. Cậu gập mình trên chiếc đi văng, ko nằm ngửa cũng ko nằm sấp, hai tay chống thẳng, hai đầu gối run rẩy va đập vào nhau, cứ thế mà bò lết trên giường cho đến sáng, và lại trở về tư thế bình yên của ban ngày.

Những tối ngồi xoa chân cho cậu, tôi kể cậu nghe vài mẩu chuyện vớ vẩn, và cậu bật cười. Có một khoảnh khắc nào đó, tôi muốn nói cậu đừng cười, khóc ra có phải sẽ tốt hơn ko ? Nhưng thấy nó vô nghĩa, tôi lại thôi ! Cậu bảo “ráng học, đừng để cả đời nát bấy như cậu, chừ nằm đây rồi cũng chẳng biết mình bị cái chi, bị tới khi mô, cứ đau trong xương trong tủy từng giờ từng phút rứa thôi…”

Cậu tôi ko nghề ko ngỗng, ko nhà ko cửa, ko vợ ko con, ko luôn cả một bàn tay nâng đỡ những ngày cuối cùng ! Sáng sớm xách ly đi mua cafe cho cậu, tôi bâng quơ nghĩ, suốt đời cậu cứ đi tìm ngọt ngào mê đắm trong cafe sữa, truyện và những ngày tháng nhàn hạ, có cay đắng ko khi nghĩ đây là cái giá phải trả cho một đời sung sướng ?!!

Đêm cuối tôi ở Huế, cậu cười cười “năm sau bây về chưa chắc gặp lại cậu, coi như lần cuối, sống cho ra con người nghe con…” Tôi cũng cười, dạo này cậu ăn nói bóng bẩy khiếp. Ko hiểu sao mắt tôi ráo hoảnh, mãi cho đến khi bước lên tàu, tôi mới phát hiện thì ra chính bản thân mình cũng muốn chạy trốn. Trốn khỏi mùa hè thiêu đốt điên dại, khỏi những cơn đau triền miên, và trốn luôn ánh mắt hay dõi về phía bên kia bầu trời…

Tất cả rồi sẽ qua, nếu ngày mai cậu tôi bỏ lại cafe và tiếng ve ngoài hiên mà đi, thì mọi người vẫn ngủ bình yên mỗi đêm, trái đất vẫn xoay hoài những chuyển động già nua lụ khụ, cửa sổ nhìn ra vườn chuối vẫn giăng màn màu xanh lá – màu của hy vọng, nguyên thủy và tươi mới.

Năm sau, tôi về.
Vườn chuối có còn đong đưa ?
Mùa hè có còn đốt cháy cơ thể con người ?
Và những chiếc máy quạt có còn quay liên tục trong tiếng kêu kẽo kẹt…?

Bình Yên.
29/11/2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s