Lãng đãng ngày trầm tư.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Nắng chưa kịp lên mặt trời đã lặn
con vện buồn nguẩy mông
dụi đầu vào vách đá lặng câm
mùa đi qua ta như cơn gió qua song
còn bao nhiêu nỗi long đong
bạc đầu vì nghĩ
mai mình sẽ ra sao…

Nhành liễu bạc phận ơ thờ rũ lá
ngậm ngùi thương thân mình không qua khỏi mùa đông
mẹ lập cập bưng bê đong đếm
tiền tháng này hao hụt bao nhiêu
vắt tay ngang đầu mà ước cho mình bớt đa đoan.

Bạn bè nhả nhớt vài câu chuyện phiếm
ngày vội qua sợ đêm ko chịu về
con chữ chạy một vòng ko đầu ko cuối
bài thơ vô nghĩa
trút hết ra ngoài sao lòng vẫn đặc đầy
phờ phạc ru mình trong giấc ngủ không thành.

Mai xách cặp vô lớp ngồi ngẫm nghĩ
acid đâm đầu đi đâu cho thoát khỏi Base ?
ta đâm đầu đi đâu cho thoát những chuyện tình ngổn ngang ?
ai biết niềm đau con chó đá
vật mình trong mưa quên đi giọt nước mắt kiếp này ko trào nổi ra ngoài.

Thôi thì yên cái phận làm búp bế suốt đời mím môi cười
búp bế môi đỏ má hồng
búp bế gọi mama
búp bế còn thơ và búp bế ko bít già
búp bế trơ trơ và búp bế ko yêu bao giờ…

Bình Yên.
02.11.08

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s