Lời cuối.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Chiều nay mây trắng ngang trời
Nội ngồi trong gió một đời đã qua
Bỏ đi về cõi ta bà
Để lại con cháu một nhà mồ côi…

Sáng dậy mở mailbox, đọc mess của chị K “Bà nội mất rồi, 8h sáng !” tôi tự hỏi đến bao jờ sẽ thôi đối diện với những cái chết quanh mình chỉ bằng một tin nhắn…? Cả ngày đầu óc mụ mị. Cảm giác như trôi giữa một vùng vô trọng lực, lửng lơ những nỗi niềm không vui không buồn. Vùi mình trong chăn, tôi ngủ cả ngày.

Như bao nhiu người đàn bà khác cùng thời, bà nội tôi trải qua năm tháng đời mình nuôi chồng con và lui cui trong cái sạp chạp phô nhỏ xíu. Những đứa con thi nhau lớn và bước đi. Ba tôi là đứa con trai cuối cùng còn sót lại sau cái chết của các bác. Ngày ba mất, tôi ko có mặt. Chỉ xem lại diễn biến đám ma qua vidéo, tóc nội thời đó đã trắng tiệp màu áo tang, hai bàn tay sờ nắn khắp người ba trong lặng lẽ.

Tôi không có quá nhiều ký ức với bà nội. Kỷ niệm duy nhất khi bà còn tỉnh táo là đám cưới cô Nga. Nội buồn rấm rứt, cô Nga lấy chồng ở Mỹ, đám cưới xong là đi. Lúc đó lưng nội đã còng, mái đầu đã bạc, nước mắt chảy qua má tràn xuống môi tôi đã ko còn mặn nữa. Nội thì thầm với tôi như nói một mình “Con cái rồi đứa nào cũng đi…”

Đã 6 năm kể từ cái lần nội bắt cô Thúy đưa cho bà tờ 50 chục ngàn, dấm dúi nhét vào tay tôi, miệng móm mém mùi trầu, nói lõm bõm “Tao cho cháu tao, nó đi rồi tao ko gặp nữa…” Mà lúc đó, nội cũng đã lờ mờ không còn nhớ rõ tôi là ai. Chỉ biết là tôi sẽ đi. – Đó là lần cuối cùng tôi gặp nội.
Những năm tháng sau này khi trở về, cảm giác bà đã đi rồi. Căn bệnh mất trí như một phương cách chết dần mà nội đã chọn, để rồi hôm nay, tất cả chúng tôi đứng lại đằng sau và cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Ngước mắt lên trời và hy vọng đâu đó giữa hai miền âm dương, nội sẽ bình yên.

Hình như sẽ tốt hơn nếu tôi ko phải tận mắt chứng kiến những cái chết quanh mình. Hoặc đơn giản rằng, tôi đã quen !
Có lúc thấy trong mình nhói đau khi nghĩ đến ngoại. Bà đã nuôi dưỡng rất nhìu ước mơ và kỷ niệm trong tôi. Chẳng may một ngày thức dậy, nhận một cái mess tương tự cho sự ra đi của ngoại, tôi sợ bầu trời sẽ ngừng xanh…

Có những người được tạo ra chỉ để yêu thương ta, ko gì hơn.

Bình Yên.
29.05.09

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s