Khoảng lặng.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Uh thì nước mắt một ngàn năm lay lắt còn bay.

Trời mưa làm chi cho ướt mềm chăn gối
em đi đường cái quan
răng cứ thấy gập ghềnh chênh vênh
bước dù dài dù ngắn vẫn hụt chân bởi nốt lặng giữa đôi mình
Bắt đầu nghĩ ngợi
nằm sấp, nằm ngửa hay nằm úp ?
Thức trắng đêm rồi còn buồn nữa hay thôi ?

Em mang guốc mộc
chờ người tình đến từ trong mộng
cành liễu ngộ tình còn si đến tận khi mô ?
Chiều phong lá đỏ
chiều bõ ngõ
chiều tương tư
chiều chết ngây ngô trên gốc cây thứ hai mươi mốt.
Chỉ vậy thôi mà em ngóng chiều hoài…

Tình yêu như áng mây nặng trĩu cong mình
lững thững trôi biết khi mô tan trầm vết dấu
em ngóng đợi chi nữa
chiều nay gió lay mây bay quên đường về
ngoảnh lại đi xem còn ta với ai
đời dài có bao nhiêu mà cứ mãi ngập ngừng
Thôi quên đi thôi về đi hỡi mảnh hồn đêm ngơ ngác
khép lại đó trăm nỗi ơ hờ.

Cơn mơ nào là sự quẫn bách giữa những triệt tiêu dẫn đến triệt tiêu
từ một trăm năm trước đến một trăm năm sau
ta chạm vào nhau mấy lần ?
đủ gần chưa để nói tiếng chia tay ?
Uống cạn nỗi buồn bằng những cơn say
ngật ngưỡng đi trong hai chiều thương nhớ
còn bao lâu nữa là sẽ quên…?

Vội vàng chi
thất tình hôm nay phải đâu ko tìm được giai ngẫu sau này
đường còn dài thì ta còn cứ đi
Bắt tay một cái, nhoẻn môi cười
lưu dấu tình đầu cho ký ức đừng phai
ngày mai biết ai có còn nhớ ai
cuộc đời vẫn trôi dẫu lắm trần ai.

Bình Yên.
12.11.08

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s