Đồng dao ngày buồn.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Anh đã đến từ thiên hà Eros
dốc cạn mình cháy một lần trong em
rồi sau đó những ngày anh vụt tắt
bỏ lại em trong vũ trụ cô liu.
Một ngàn năm rồi một vạn năm nữa
lật cả thiên hà em cũng tìm ra anh !

Có phải anh vì sao lẻ bóng
chập chững buồn trong nỗi nhớ thinh không ?
Mặt trời đến anh âm thầm quay gót
núp bóng ngày lặng lẽ nhìn theo em ?
Có phải anh trong huyễn tượng em mục rữa
tình yêu này rồi sẽ dẫn đi đâu ?

Phải bao lâu để trái tim này thôi nhớ.
Lời nói mớ giờ đã qúa xa xôi.
Bình yên thôi ko còn qua đây nữa.
Bàn tay ngửa úp mặt lên trời.
Có cuộc đời nào là của riêng ta.
Thảng hoặc nhìn xa chỉ thấy nhớ thương gần.
Ngồi tần ngần ngắm bọt bèo trôi sông.
Nỗi buồn long đong vứt vào đêm sâu hoắm.
Cho mày chết nhé, cái tội buồn !

Trời đã sáng xin trả lại chăn chiếu
cho một thời ta vẫn còn bên nhau.
Những vết thương quẫy mình đau đáu
nằm ngủ yên trong qúa khứ đục mờ.
Ký ức dài như những đền đài bỏ hoang.
Em ngủ đi, em hãy ngủ ngoan…

Bình Yên.
30.04.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s