Chuyện mấy đứa mình.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Đó là một ngày tháng 2, trời mưa lất phất. Tịnh gọi cho tôi “Ngày mai Thụy nhập quang, Nghi không đi đám, chỉ có tao thôi, mày có muốn nói gì với Thụy không ?” Tôi gác máy, châm thuốc, tắt đèn và mở cửa sổ.

***

Bốn đứa chơi với nhau từ thời cởi truồng. Những tiếng cười khóc xoắn vào nhau. Tay nối liền tay, chúng tôi lớn lên, giống như bốn chòm sao trên cùng một vòm trời, mỗi đứa tự tỏa sáng một góc đời riêng, nhưng lúc nào cũng cần có nhau. Mười mấy năm qua như gió thoảng…

Nghi chui ra sớm nhất nên tự phong mình là đứa đầu đàn. Cái chuyện nó ra đời cũng được thêu dệt thành một huyền thoại vẻ vang, ca ngợi sự bốc đồng nông nổi và hung hăng gan lì của nó. Ngày xưa mẹ Nghi bị vỡ ối và sinh khó, nhập viện bằng…xích lô, y tá bác sĩ chạy cuống đít, ai cũng đinh ninh mạng Nghi yểu. Đến lúc lo xong xuôi phần mẹ Nghi, bà y tá mới thèm rỉa mắt tới nó. Dây nhau quấn khắp mình làm Nghi thở ko được, nó tím ngắt như…cục thịt bò, bà y tá cầm bàn chân bé xíu nhấc lên, lật qua lật lại kiểm tra coi…chết chưa, lúc này Nghi nhà ta hét lên một tràng rồi mở mồm khóc vật vã như chưa từng được khóc. Thế là sống ! Thậm chí sống dai tới bi giờ luôn. Mỗi lần kể lại là Nghi nghểnh mặt lên, “không ngờ từ nhỏ tao đã có võ !”, sẵn tiện nó thêm thắt, “hôm đó mây đen mù trời, tao vừa khóc một phát là gió nổi lên cuồn cuộn, mưa như vũ bão, Sài Gòn ngập ba ngày ba đêm !” Bây giờ, mỗi khi Nghi khóc, thì ba đứa tôi sẽ…điên đảo như vũ bảo.

Thụy là út. Không những ra trễ nhất, mà nó còn lùn nhất, ốm nhất. Thể chất yếu ớt mảnh khảnh, Thụy đẹp một cách ma mị, hệt như những yêu nữ chuyên đi lừa tình các chàng thư sinh trong Liêu Trai. Vì chưa đến tuổi lừa trai, nên Thụy tập huấn với bọn tôi. Chỉ cần nó nấc một tiếng là ba đứa phải nai lưng ra gánh hết tội trạng cho những trò đùa oái oăm của nó – ném đá con chó berger nhà bác Năm, đi ngang nhà Tú-nước-mắm hú to “bán nước mắm đê !” rồi…bỏ chạy, xua Kiki qua ị ngay trước sân nhà bà Bảy Điền. Vì những trò điên của nó mà bọn tôi mấy phen điêu đứng, nhất là Nghi, nó thương và chiều Thụy y như em gái. Mỗi lần chơi đồ hàng, lúc nào Nghi cũng xung phong làm chồng Thụy. 4 tuổi nó tuyên bố mai mốt lớn chỉ cưới con Thụy làm dzợ !

Tôi và Tịnh ngang ngang nhau, từ ngày sinh tháng đẻ cho đến tính tình và ngoại hình. Lúc nhỏ cột hai chùm, mặc hai cái đầm xòe và chạy khắp phố, ít ai nhận ra được đứa nào là đứa nào, hai con nhóc khoái chí nhìn nhau tí tởn. Nhưng khi người ta lớn, chẳng ai thích có một bản sao. Tôi ăn kiêng và có gương mặt xương xương với những đường nét cứng ngắc. Tịnh có cặp má bầu bĩnh và khóe môi cười hiền thánh thiện. Tôi uốn cho mái tóc cong cong bồng bềnh. Tịnh cài băng đô, xõa tóc dài ngang lưng. Tôi sưu tập ảnh của Marilyn Monroe. Tịnh chăm chỉ đi nhà thờ nhìn Đức Mẹ. Mà quả thật, càng ngày nó càng giống Đức Mẹ, liệu có phải do đức tin làm nên điều đó ? Tịnh thuộc lòng giáo lý, kinh thánh, từng trang từng trang một, và khi nó hớn hở đăng ký vào nhà giòng, chúng tôi bật ngửa. Vậy thì thật là tội cho cái đám cây si trước nhà nó qúa !

Bốn căn nhà nằm san sát, đè ngả nghiêng lên nhau trong một con ngõ hẹp. Từ căn gác của Nghi có thể băng qua mái nhà để bò vào ban công phòng Thụy, rồi từ đó tụt xuống cây ổi xá lị để đu qua sân nhà tôi, điểm đừng là cái chòi loang lổ của Tịnh – ngay trong vườn sau nhà tôi. Những ngày hè, bọn tôi chạy rục rịch song song với chuột, y như quân du kích, bắn tỉa tan nát cây ổi xá lị. Nằm chồng lên nhau trên cái võng rách đong đưa kẽo kẹt, bọn tôi vừa bắt chí cho nhau, vừa leo lẻo kể xấu mấy đứa trên lớp.

Đã 20 năm rồi…!

***

Thời gian đẩy ký ức vào quên lãng và mở ra hoài niệm nhớ thương. Những Icon sáng lóe rồi vụt tắt. Lần gần đây nhất chat với Nghi, nó quăng lên màn hình cái Icon cười khằng khặc “Chồng con đùm đề, online con mẹ gì !” rồi nó kể tôi nghe những tỉ mủn trong cuộc sống hôn nhân lằng ngoằng như sớ táo quân. Nó huyên thuyên kể, tôi ngồi mường tượng và sẵn dịp hình dung lại ánh nhìn ấm áp gắn trên gương mặt gầy gầy của anh Khuê. Tim tôi thắt lại mỗi khi nghĩ đến sẽ không bao giờ gặp lại ánh nhìn đó nữa. Anh bị tai nạn, hoại tử hai mắt.

20 tuổi, sáng chiều Nghi lượn vòng vòng trên giảng đường hoặc thư viện, chiều tối chạy bàn trong một hộp đêm, số thời gian còn lại, Nghi đi tìm khoảng riêng cho mình. Đêm về trên căn gác nhỏ ọp ẹp, thỉnh thoảng nghe bà mẹ kế đay vài câu quen thuộc. Thường lúc Nghi về bố đã ngủ, có khi cả tháng trời hai bố con chẳng hề gặp nhau. Tuy vậy, họ vẫn là những người sống dưới một mái nhà.

Cái vẻ lành lạnh dửng dưng pha lẫn bất cần của Nghi ít gây được thiện cảm cho người đối diện, nhất là với mẹ Khuê. Mà thực chất thì Nghi cũng chưa bao giờ quan tâm chuyện ấy. Nó chỉ cười khẩy mỗi khi bà Liễu cất giọng “Có bao nhiêu là con gái đi theo thằng Khuê nhà này…”

Anh Khuê yêu Nghi. Như một chiến binh ko giáp sắt lao vào cõi chết, chẳng cần mạng trở về. Chẳng ai chịu tin ông tiến sĩ Khuê đã mài mình mười mấy năm dưới gót giày con nhỏ ba trợn như Nghi. Mãi đến khi giày bóng loáng, nó mới thèm mới đổ !
10 năm quen biết Khuê, Nghi chẳng bao giờ từ chối những món qùa của anh, mà cũng không thấy ngại, kể cả chuyện Khuê đóng tiền học – tiền nhà cho nó. Nghi mặc nhiên để Khuê yêu mình, si dại và nóng cháy, không hưởng ứng cũng không bác bỏ. Từ chối chủ nghĩa lý tưởng trong trắng lẫn đam mê vật chất thực dụng, nó ngủ với Khuê khi cảm thấy ham muốn, khi hết hứng thú nó thẳng chân đá anh ra khỏi cuộc đời. Ngoài Khuê, thỉnh thoảng Nghi vẫn có vài mối quan hệ song hành, những chuyện tình chóng vánh đến rồi đi. Sau tất cả Khuê vẫn đứng đâu đó giữa cuộc đời Nghi, lặng lẽ chìa ra bờ vai mỗi khi nó ngã.

Có lần ngồi vắt vẻo trên căn gác chênh vênh của Nghi, nó vu vơ hỏi tôi “Liệu tao có yêu Khuê ko Lâm ?” “Chắc có !” “Sao mày biết ?” “Tại mày không buông Khuê ra !” Nó nghếch mặt “Ngược lại thì có !” Ngồi tỉ mẩn những bức họa của Nghi, màu vương vãi rơi trong vạt nắng chiều, tôi gật gù “Dù sao thì Khuê vẫn là một thằng rất được !” Nó bảo “Tao cũng đang tập yêu cái thằng rất được ấy đây, mà 10 năm hình như chưa có đủ. Chắc là tình yêu không dừng ở hai chữ rất được…”

***

Những chiều tháng mười, bốn đứa đèo nhau, hai chiếc xe đạp cọc cạch chạy qua đường Hai Ba Trưng, lá me vương đầy tóc. Hoàng hôn xuống trong những tiếng cười. Tuổi ô mai ngọt ngào tà áo trắng hút mắt. Đã từng vui như thở…

15 tuổi, Nghi quyết định từ bỏ mơ ước cưới Thụy khi nhìn thấy thằng ghệ lực lưỡng của con bé. Bọn tôi cũng từ bỏ những ngày chạy rong dưới cái nắng tháng tư để lao mình vào đợt hạch sách cuối kỳ. Tịnh tốt nghiệp với số điểm quán quân, tiền thưởng được chuyển thẳng vào ngân khố bệnh viện má nó đang nằm. Chiếc áo dài sờn rách tỏa sáng trên từng bước chân nó qua. Năm đó Tịnh thay mặt đám nhí nhố mới vào trường đọc diễn văn. Tôi và Nghi cởi guốc ra nhiệt tình cổ động. Những năm trung học nối dài với sự vắng bóng của Thụy. Nó vào một trường dân lập có tiếng của thành phố, chuyển khỏi khu phố tạp nham – tiếng trẻ con xen lẫn tiếng chó. Từ ngày phất lên, ba má Thụy rục rịch, rồi ra tòa, rồi ly dị, rồi chia chác. Ngôi biệt thự thênh thang luôn vắng bóng người, Thụy ăn dầm ở dề chê chán trong căn gác của Nghi rồi mò sang nhà tôi, buồn buồn nó lết qua ngủ với Tịnh. Những vết thương hằn lên cơ thể mỏng manh của Thụy như một thứ thuốc phiện ăn mòn. Càng ngày nó càng đẹp. Cặp mắt dài mọng nước đau đáu nhìn vào đêm như hai ngõ cụt.

Một đêm bầu trời vỡ ra vì bão, tôi nghe tiếng gại cửa, Thụy ào vào nhà như một cái xác mục. Bản báo cáo của cảnh sát cho biết mẹ nó bị shock cocaine và lịm đi trong khi căn nhà bị xì ga lại khóa kín cửa. Từ đó, Thụy rẽ sang một con đường khác. Nó từ chối ô mai và tập nhả khói. Những người đàn ông vội đến vội đi. Ánh nhìn trơ trơ gắn trên nụ cười vô cảm, Thụy đang cố sức phản kháng lại cuộc sống bằng cách tự hủy.
Những cuộc gọi mất sóng, những ngày dài tìm kiếm vô vọng, những chờ đợi không phản hồi, tôi và Tịnh bắt đầu nản chí. Nhưng mà Nghi thì không. Nó chờ từng đêm trước cửa nhà Thụy, lùng sục từng cái bar một của Sài Gòn. Mãi đến khi Nghi lăn ra khóc nức nở vì tuyệt vọng, thì anh Khuê cõng con bé về từ một xó xỉnh tăm tối. Thụy gào thét nhảy nhót như một kẻ điên loạn rồi nôn vãi ra sàn. Cặp mắt dài mờ đục, nước da vàng vọt dưới ánh đèn, nó luôn miệng hỏi “Tại sao ?” Nghi tát cho con bé một tát, xốc nó lên giường, Tịnh lật đật nấu cháo còn tôi chạy đi mua thuốc. Đêm đó Thụy sốt cao. Ba đứa hớt hãi chở nó vào viện, cái bào thai 2 tháng quẫy mạnh. Nghi nhìn tôi nghiến răng kèn kẹt, mắt hằn lên những tia lửa đau đớn. Tịnh nắm bàn tay xanh xao, nổi đầy gân của con bé, lặng lẽ khóc.
Sau khi giải phẫu, ba Thụy làm giấy tờ cho nó đi Mỹ. Sân bay nhập nhòa bóng người, bầu trời xanh như những ngày rất xưa, bọn tôi bốn đứa đứng trong vòng tay nhau và khóc cho những tiếng cười đã cũ. Thụy để nước mắt lăn dài trên bờ vai Nghi trĩu mỏi “Nếu có kiếp sau, mày phải cưới tao, yêu tao suốt đời !”. Rồi nó quay lưng. Bờ vai nhỏ bé chìm vào miên viễn đơn côi.

17 tuổi, chúng tôi dợm bước trên những con đường riêng. Tuổi thơ khép lại, nhớ thương nhiều !

***

Tốt nghiệp 12 xong, ba má chạy vạy cho tôi đi Pháp học. Một cách thờ ơ, tôi chờ đợi ngày lên đường. 18 tuổi, tôi ko còn chút khái niệm gì về cuộc sống và tương lai. Từ sau khi Thụy đi, mọi thứ đều trở nên mù mờ. Nghi vùi mình trong căn gác ngắm tổ chim cu. Tịnh ngồi lì trong nhà thờ. Tôi rong ruổi trên con đường có lá me bay, những giọt nước mắt tràn mi ko rõ vì sao.

Khác với các bạn, tôi sống trong sự đùm bọc và tình yêu trọn vẹn của ba má. Căn nhà ấm áp của tôi đã chứng kiến những tiếng chân rậm rịch của một thời tuổi thơ, những giọt nước mắt tắc nghẽn của Thụy, những lời nguyện êm ái của Tịnh và cả những tiếng chửi thề phẫn uất của Nghi. Thi thoảng so sánh, tôi thấy mình nhàn rỗi trước những nỗi đau của các bạn và hạnh phúc một cách cô đơn. Tôi tầm thường trước sự ngổ ngáo đầy khí chất mà Nghi mang trong máu, trần tục trước ánh nhìn trong trẻo gắn trên gương mặt Tịnh thánh thiện, mờ nhạt trước vẻ đẹp huyền hoặc ma mị của Thụy. Tôi hay tự hỏi, liệu tôi đóng vai trò gì trong cái hỗn hợp tình bạn của bốn đứa ? Mãi đến những năm sau này, tôi mới phát hiện mình chính là cái phông nền cho cả đám. Tôi sẽ là người chủ hôn cho Nghi và Thụy nếu hai đứa này qủa muốn cưới nhau thật, sẽ là con chiên ngoan đạo ngày ngày đến xưng tội với Tịnh khi nó vào nhà giòng… Tôi là mắt xích của những niềm vui nỗi buồn nối liền nhau.

Khi còn đang vật vờ đi tìm tương tai trong nỗi luyến thương qúa khứ, tôi chứng kiến Tịnh sụp đổ, lần đầu và cũng là lần cuối trong đời. Mái chòi của Tịnh vốn đã nghiêng ngả nay càng thêm xiêu vẹo. Khi cơn bão đời ập qua, lòng mộ đạo của nó chới với trước niềm tin cuồng vĩ. Kinh Thánh không ngăn được ba nó bỏ nhà đi theo người khác. Lời nguyện cầu không mang mẹ nó trở lại sau những cơn co giật. Đức Mẹ ngủ quên đâu đó trong những trang đời hoen ố, bỏ rơi con chiên mình gục ngã. Tịnh nhìn lên trời và chợt quên nó đã từng xanh.

Đám tang má Tịnh diễn ra dưới một bình minh đầy nắng, mây vàng, trời trong vắt. Những cơn bão đi qua không để lại vết dấu nào trên gương mặt bao dung của Tịnh, nó khóc thanh thản trong vòng tay tôi. Trả u sầu về lòng đất, dưới mộ kia mẹ nó sẽ đem theo tất cả những đau đớn bệnh tật nhọc nhằn bươn chải mười mấy năm qua. Tuy Đức Mẹ bỏ rơi Tịnh nhưng nó không bỏ rơi chính mình. Nó sẽ đánh thức bà cho ngàn vạn con người khác. Niềm tin trỗi dậy sau những cơn giông, Tịnh đi theo tiếng gọi của ánh sáng tâm linh, rời bỏ những u mê trần thế.

Một tháng sau, Tịnh làm lễ chính thức vào nhà giòng. Tôi và Nghi chảy những giọt nước mắt không rõ buồn vui. Từ nhỏ chỉ cần ngồi bên Tịnh là tôi thấy trong lòng mát dịu như vừa có một dòng sông bình yên chảy qua. Ở nó dấy lên sức mạnh của lòng tin không ngơi nghỉ vào chân-thiện-mỹ trong đời. Dưới lớp áo màu lam trắng, Tịnh tỏa ra một thứ hào quang an nhiên tự tại. Có lúc tôi bâng quơ nghĩ không chừng nó là Đức Mẹ thật ?! Biết mô đó…! Dù có dù không, nó vẫn là Đức Mẹ của tất cả chúng tôi. Khi bầu trời sụp xuống và phải đứng trước vực thẳm của định mệnh, tôi vẫn biết đâu đó giữa nhân sinh, tôi còn có Tịnh.

***

Những ngày trước giờ bay, tôi chộn rộn một cách vô thức. Nghi ào qua như một cơn mưa giữa tiết trời tháng bảy oi nồng. Giờ này chắc Tịnh đang quỳ gối đọc kinh trong nhà nguyện. Những buồi chiều café bốn đứa, tiếng cười rần rần rung cả một góc quán, giờ xa lắc lơ. Cảm giác như tôi đang bơi giữa muôn trùng ký ức rồi chìm dần khi tất cả cứ nhòa nhạt và trượt qua tay.

Nghi ngồi bên cửa sổ, quán chưa mở đèn, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Nó nhìn tôi, ấm áp mà buồn bã. Tự nhiên tôi có cảm giác nó đang nuôi một ý nghĩ đáng sợ. Chầm chậm và chắc nịch, nó khe khẽ “Mày nói gì với Khuê chưa ?” Tôi giật bắn cả người “Nói gì ?” “Nói chuyện mày thầm thương Khuê bao lâu nay !” Tôi làm rơi chiếc muỗng xuống sàn, leeng keeng ! Đó là thứ âm thanh duy nhất tôi còn ghi lại được trong lần gặp cuối cùng giữa hai đứa.

Cuộc sống là một bàn cờ nghiệt ngã mà tất cả chúng tôi đều là những quân chốt thí mạng. Chưa một lần bộc bạch, bao nhiêu năm nay tôi vẫn âm thầm dành cho Khuê những tình cảm ban sơ một cách kín đáo, chưa hề có ai khám phá ra điều đó. Thậm chí tôi sẽ mãi còn chạy trốn chính mình nếu hôm nay Nghi không xuất hiện và vung tay đập vỡ giấc mộng huyễn hoặc mà tôi đã cưu mang như một khối u. Tôi mơ hồ nhận ra những băn khoăn trăn trở đằng sau dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng của Nghi. Những năm bôn ba tự lập qúa sớm đã cấu thành trong Nghi một thứ khướu giác nhạy bén của loài thú hoang, có thể đánh hơi tất cả những suy tư trong từng ngõ ngách tâm hồn tôi. Không rõ nó đã nhận biết điều đó từ lúc nào, nhưng sự thật mà nó nói ra làm lòng tôi quặn thắt. Có phải tôi chính là rào cản mà nó mãi ko vượt qua được để đến với Khuê ? Có phải tôi là những vết thương tình ái mà Nghi bất đắc dĩ đã từng gieo vào lòng Khuê ?
Mối tình đơn phương là một khối u ác tính hủy hoại cả ba cá thể. Tôi đã lao mình vào tuyệt đạo, ở cuối đường là Nghi luẩn quẩn trong những mê lộ giữa tình yêu và tình bạn. Một cách tuyệt vọng, nó quay lại giẫm lên trái tim Khuê như cách duy nhất để đào tẩu. Nhưng bất thành. Anh Khuê yêu Nghi.
Tôi vẫn ước tất cả là một bí mật đẹp đẽ cay đắng của đời mình, nhưng Nghi đã yêu tôi nhiều hơn một đứa bạn có thể. Đau đớn trong một nỗi phẫn uất không định hình, tôi vắt cạn mình trong công việc và bài vở. Những năm tháng xa nhà của tôi đã xóa nhòa tuổi thanh xuân trên một miền đất lạ.

***

Paris chiều nay không mưa. Hàng bạch dương gục đầu trong gió đăm chiêu. Đại lộ tình nhân dập dìu những chiếc hôn ẩm ướt. Tôi dần có thói quen bước một mình mộng mị trên đoạn phố dài không tên.

Thụy bỗng gọi cho tôi một ngày trời hanh hanh, nắng luồn nhẹ dưới khóe mi. Nó khỏe. Ngoài ra, đã yêu. Tôi thấy mình cười mềm mại như cái ngày rất xưa khi nó và Nghi thủ thỉ lời yêu thương bên gốc cây ổi xá lị. Chỉ là giọng Thụy buồn, khô rỗng và đặc quện, hệt như nó đang nói về chuyện tình của ai đó chả liên quan gì đến mình. Tôi bâng quơ hỏi “Mày yêu ai ?” dù thấy mình vô duyên, nó có nói thì làm sao tôi bít được ai là ai ?! “Một người đàn bà !” Tôi nghe một giọt mồ hôi lạnh chạy khắp xương sống như vừa trúng gió độc. Im lặng. Thụy bắt đầu nức nở “Mày đừng gác máy, Lâm, sẽ ko còn nhìu dịp như dzầy đâu…” “Uh, mày nói đi, tao nghe.”

Thụy chưa bao giờ thổ lộ điều đó với ai, thậm chí với người phụ nữ mà nó si mê. Nó cho mình bị chứng hoang tưởng do cô đơn trầm cảm. Nó xài thuốc và đàn ông để thoát khỏi tình trạng bế tắc. Nhưng thời gian chỉ nối dài những khao khát của nó với đàn bà. Hỗn loạn cùng quẫn. Nó dần chấp nhận mình thuộc giới tính thứ ba. Nhưng người phụ nữ nó yêu thì không. Bà yêu một người đàn ông. Họ rớt vào hai thái cực trái ngược của dòng đời. Người đàn bà chối bỏ Thụy, còn nó chối bỏ chính mình.

Và Thụy chọn giải pháp cuối cùng mà nó có thể nghĩ ra. Nó gọi cho tôi. Như một đêm bầu trời từng nổ tung vì bão, đêm nay, Thụy nổ tung mình bằng những tiếng khóc không thanh âm, kỳ dị và tắc nghẽn.

Sau đó, gia đình nó phát tang về Việt Nam. Nghi từ chối đến dự lễ nhập quang. Dưới gốc cây ổi xá lị, nó đọc những dòng cuối cùng của Thụy, rằng Nghi quả thật đã là mối tình đầu của nó, rằng chúng tôi quả thật đã là những người tình mà nó tương tư suốt một quãng đời dài, rằng nó đã không hề có sự lựa chọn nào cho đời mình – không một điều gì… Ngoại trừ cái chết !

***

Những đêm dài sâu hoắm, tôi ngồi bên cửa ngắm sao. Bốn góc trời vẫn lơ lửng những chòm tinh tú huyền hoặc. Cũng dưới vòm trời này, chúng tôi đã thả những ước mơ đi khắp mọi nẻo đường. Vạch xuất phát bây giờ đã trôi về phía bên kia cuộc đời. Nửa đoạn dốc còn lại, tôi sẽ yêu Thụy, thương nhớ Nghi và chờ đợi Tịnh…

Bình Yên.
07/09/09

Advertisements

6 thoughts on “Chuyện mấy đứa mình.

  1. Pingback: Tôi nhớ Tịnh không nguôi… « Bình Yên

  2. Có lẽ là mảnh truyện bi kịch nhất mà mình đã viết, cho đến thời điểm hiện tại, cũng là mẩu mình thik nhất. Thi thoảng vẫn đọc lại và thấy mình nơi đó, bên gốc ổi xá lị nghe gió thoảng rì rào.

    Mình muốn Thụy chết, vì nếu ko có sự lựa chọn nào trong cuộc sống và phải buông bỏ, thì mình cũng muốn được chết. Cho nên mình luôn sợ hãi khi phải buông bỏ bất cứ điều gì.

    Mình muốn Lâm suốt đời cô đơn, vì đã yêu.

    Mình muốn Tịnh mãi mãi thánh thiện, vì ở Tịnh cấu thành nơi chốn trú ẩn duy nhất của mình, dù là đức tin hay huyễn tượng cũng được, chỉ cần thoát khỏi thế giới này trong giây phút…

    Mình muốn Nghi mạnh mẽ quật cường, như tường thành cuối cùng chống lại sự hủy hoại của cuộc sống. Dù có phải phản ứng lại cuộc sống một cách cay đắng và ăn thua đủ đi nữa, thì vẫn tốt hơn là buông xuôi.

    Mình nhớ tất cả họ. Vì tự nhiên mình mệt mỏi quá. :)

    3h 14.07.11

  3. Chị Yên! 4 cô gái đều là bạn của chị hay mỗi nhân vật là một phần tâm hồn của chị…………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s