Bóng ngã.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Đêm tràn ra từ trong căn nhà nhỏ
Bóng mẹ đổ vồ vập lấy nỗi đau
Từ bao lâu, mẹ tôi ko còn nói
Những đêm tối cứ lặng lẽ đi về.

Tôi ngủ trong giấc mơ của mẹ
Chập chờn tỉnh chập chờn u mê
Hoang hoải bước bám gót ngày lê thê
Mẹ tôi đó, sống nửa đời đổ lệ.

Ngày vẫn thế cuộc đời vẫn thế
Còn chi đâu mà cứ mãi lo âu
Rồi ngày mai trần gian thôi nặng nợ
Những nỗi sợ sẽ trôi tuột chân mây.

Còn lại đây tôi méo mó hình hài
Những quân bài đi lệch từng ước mơ
Ngày đã xưa xin trả về ký ức
Chuyện thần tiên theo gió cuốn lên trời…

Bình Yên.
13.04.2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s