Bặt âm.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Buồn buồn ngồi ngắm mùa thả gió đi rong. Cafe chưa đắng mà sao ngày đã đêm. Tháng 11 cầm tinh loài hạc trắng cô đơn, sải cánh bay trong mịt mờ. Ngọn đèn đường quên đỏ. Biết nắng có về không mà đêm nghiêng cửa chờ.

Con tốt sang sông quên chuyến đò về, đành ngủ lại bên vùng cỏ rối… Chuyện tình nào rồi cũng lỡ dỡ như nhau. Một đoạn kết cho một đoạn mở. Có khi chấm hết hay đặt ở lưng chừng. Người đi ngập ngừng, nói gì đây thêm bẽ bàng chiếu chăn.

Chiều ca tự khúc mong manh, đâu đó bầy chim lạc đàn quên lối, khản giọng gọi nhau trong chấp chới chênh vênh. Lá đong sao cho đầy nỗi buồn gãy cánh tha phương. Níu váy mẹ hỏi sao con ngã hoài mà ko lớn nổi, mẹ ơi…

Bám gót ngày cũ kỹ rêu phong, rượt đuổi chiếc bóng mình thập thò trên mảng tường thời gian, còn muốn đi hoang đến tận bao giờ ? Mà biết đi đâu cho mòn những mảnh vụn si mê chất chứa trong lòng. Sớm ngày tỉnh giấc chợt hỏi tình sao lạ như chưa bao giờ quen.

Xập xệ những ngôn từ nối tiếp nhau, muốn diễn đạt chi đây dăm ba điều lẩn thẩn ? Người rời Vô Minh để đến U Minh. Chạy đi mô cho thoát kiếp xô bồ. Ngồi nghe cọng cỏ luyến láy nỗi niềm nhẹ như không. Mai về thoát xác tạm quên loài người.

Đi đi về về cho hết một vòng nhân gian. Bước đã mỏi, chân đã chùng, đường dài mấy kiếp mà sao đi hoài ko tới. Ù ù trời trở. Ngọn chuối xanh vật mình trong bão. Cúc chưa kịp vàng. Nhắm mắt lại mà đi…

Bình Yên.
01.11.08

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s